Họ đến đảo quốc Singapore từ khắp nơi trên thế giới. Bỏ qua mọi bận rộn, lo toan, họ cùng nhau gom góp yêu thương dành cho những trẻ em bất hạnh ở Việt Nam.
Nghe đọc bài
Không chỉ là đất khách
Caroline Brassard đến Hà Nội mùa hè năm 1998 trong thời gian một năm để thực hiện luận án tiến sĩ mà cô đang theo đuổi tại Đại học London về đói nghèo và bất công do hậu quả của quá khứ còn lại ở Việt Nam. Khi ấy, Caroline mới 29 tuổi. Cô gái sinh trưởng tại vùng đất nói tiếng Pháp Québec của Canada đã đi nhiều nơi trên dải đất hình chữ S, quen biết nhiều người và đi tới quyết định “phải làm một cái gì đó cụ thể”. Và cô bắt đầu thực hiện công việc thiện nguyện của mình thông qua Pearl Buck Foundation, quỹ từ thiện giúp trẻ em bất hạnh ở các nước châu Á, có chi nhánh tại Việt Nam. Tiền và những nhu yếu phẩm quyên góp được từ bạn bè, mà chủ yếu là người nước ngoài làm việc cho các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, khi ấy được chuyển tới hai trại trẻ mồ côi ở các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tây và Làng trẻ SOS Hà Nội.
Rồi Caroline trở về Anh. Đến tháng 6.2002 thì cô sang Singapore giảng dạy tại trường Chính sách công Lý Quang Diệu (LKYSPP). Trong thời gian này, Caroline vẫn tiếp tục quyên góp và chuyển tiền sang Việt Nam giúp đỡ những trại trẻ mồ côi khác vào năm 2002 và 2005. “Tôi không biết hết những nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Việt Nam, nên tất cả phải nhờ vào Nga. Chính Nga giới thiệu cho tôi những nơi mà ít người biết đến”, Caroline giải thích việc chọn nơi để giúp đỡ. Chị Nga tên đầy đủ là Hà Thị Kim Nga, nhân viên văn phòng Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Hà Nội và cũng là điều phối viên nhóm tình nguyện có tên Sparkling Light, chuyên gây quỹ giúp trẻ em nghèo.
Cuối năm 2006, Caroline lên xe hoa cùng Ignatius Khoo, một anh chàng Singapore chính hiệu. Ignatius là cơ trưởng máy bay A380 của Hãng hàng không Singapore Airlines. Hai người đã có hai bé trai, Oliver 2 tuổi và Gabriel 4 tháng. Hôm 25.4, nhân sinh nhật Oliver, Caroline tổ chức một đợt quyên góp nữa.
Chung tay
 |
|
Khách dự tiệc quyên góp gây quỹ giúp trẻ em nghèo VN
|
Hơn 100 người là bạn bè của vợ chồng Caroline mà phần đông là đồng nghiệp của cô tại LKYSPP, có cả vợ chồng phó giáo sư Vũ Minh Khương cùng nhiều sinh viên Việt Nam đã đến với buổi tiệc “2 trong 1” này. Từ 4 giờ chiều, mọi người lần lượt bước vào ngôi nhà của Caroline ở khu Serangoon. Nhưng những người chuẩn bị cho bữa tiệc thì đã có mặt từ bao giờ. Carmen - người Canada lăng xăng với cái máy ảnh to đùng trong vai trò phó nháy. Cedric - người Pháp và Lauke - người Hà Lan thì bận rộn với chiếc hồ bơi nhỏ chứa những quả bong bóng mang những lá thăm may rủi. Mỗi người đến chơi trả 2 SGD (25.000 đồng VN) để được dùng cần câu móc một quả bóng. Nếu may mắn, phần thưởng sẽ là một chiếc móc khóa có hình cô gái Việt Nam mặc áo dài đội nón lá bằng đất nung, hoặc một túi kẹo. Cũng với 2 SGD, khách tham gia được một lần quay “bánh xe may mắn” mà Aloysius, anh chồng của Caroline chế tạo. Người may mắn sẽ được một mảnh gỗ mỏng có in hình các thắng cảnh Việt Nam dùng để kẹp đánh dấu trang sách.
Chị Ora, người Thái, thì giữ hộp phiếu bốc thăm may mắn. Trao cho chị Ora 10 SGD, chị sẽ tặng lại cho bạn một lá thăm để bạn ghi tên mình lên đó và bỏ vào hộp rút thưởng. Giáo sư Kishore Mabhubani, Hiệu trưởng LKYSPP, đã ghi tên mình lên 5 lá thăm. Có người ghi hơn chục lá. Tổng cộng, có hơn 260 lá thăm đã được ghi tên, trong đó cả trẻ em. Còn vợ chồng anh Boyd chị Sandra, đều là người Canada, thì chạy lòng vòng rao bán phiếu trả lời câu hỏi. Mỗi tờ giấy A4 dùng để trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm có giá 5 SGD. Câu hỏi do Caroline soạn để kiểm tra sự hiểu biết của người nước ngoài về đất nước Singapore mà mình đang sinh sống. Ngoài ra, còn có những thứ khác ai mua cứ tự bỏ tiền vào hộp. Đó là những đôi hoa tai, những sợi dây đeo cổ kết bằng đá do chị Angela, chị chồng của Caroline, tự tay làm và tặng để bán gây quỹ. Hay những túi xách thổ cẩm, khăn choàng cổ... mà nhiều người tặng hoặc đích thân Caroline mua từ Việt Nam về như một cách quảng bá hàng thủ công của xứ sở rồng tiên... Khách mời, trong đó có nhiều bà con Việt kiều, đã nhiệt tình tham gia các chương trình đầy ý nghĩa này.
Góp vui cho đêm tiệc là một ban nhạc sống không tên tuổi, vừa thành lập để phục vụ duy nhất sự kiện này. Ban nhạc có 6 thành viên với 2 giọng ca, 2 tay đàn, 1 gõ lục lạc và 1 gõ thùng. Hai tay đàn không ai khác chính là chồng và anh chồng của Caroline. Sáu người này đã trải qua 30 giờ tập luyện để hát cả thảy hơn 20 bài hát từ 5 giờ chiều cho đến nửa đêm.
Nhưng vất vả hơn cả có lẽ là chị Thu Hạnh, phụ trách mảng ăn uống. Chừng 6 giờ chiều, người ta thấy một chiếc xe mui trần dừng trước nhà Caroline. Bước ra khỏi xe là Hiệu phó LKYSPP Scott Fritzen khệ nệ khiêng vào những xoong chảo đặt lên bàn. Theo sau là “phu nhân” Thu Hạnh nhỏ nhắn, mồi hôi nhễ nhại. Chị Thu Hạnh thích nấu ăn nên thực đơn tiệc tùng ở LKYSPP là do một tay chị sắp đặt. Chị Hạnh và anh Scott (người Mỹ) gặp nhau ở TP.HCM khi anh làm luận án tiến sĩ tại Việt Nam. Hai người cũng có hai con trai nhỏ và “cả nhà chỉ ăn toàn món ăn Việt”.
Khi tôi nói với Caroline ý định viết bài về việc làm tốt đẹp của cô, Caroline bảo: “Đừng nói về tôi nhiều quá bởi đây là công việc mà rất nhiều người chung tay”. Điều cô muốn nói nhiều nhất là tấm lòng, là niềm tin của mọi người dành cho những trẻ em thiếu may mắn, và cho cá nhân cô trong thời buổi khó khăn. Khoảng 5.000 SGD thu được hôm 25.4 sẽ được chia đôi cho nhà trẻ mồ côi ở chùa Đức Sơn (Huế), nơi có 196 trẻ em và thanh thiếu niên đang được nuôi dưỡng, giáo dục trong điều kiện thiếu thốn nhưng đầy tình thương của sư cô Thích Nữ Minh Tú và Trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật Thiên Phước ở Củ Chi (TP.HCM) với 60 em nhỏ mồ côi và tàn tật. Caroline cũng cho biết ý định đi thăm và tìm hiểu nhiều nơi cần sự giúp đỡ ở Việt Nam để có kế hoạch cụ thể hơn cho chương trình gây quỹ năm tới.
Thục Minh (VP Singapore)