Bà Hillary Clinton đang trên đường trở thành Ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên, để đảm nhiệm vị trí đầy quyền lực này, bà và phu quân Bill Clinton phải hy sinh nhiều thứ.
Từ bỏ nhiều thứ
Để nắm giữ các vị trí cấp cao trong Chính phủ Mỹ, người ta buộc phải chấp nhận trả giá ở nhiều mức độ khác nhau. Chẳng hạn như trước khi trở thành tổng thống, ông George W.Bush đã phải bán phần hùn trong đội bóng chày Texas Rangers. Đối với bà Hillary Clinton, việc được Tổng thống đắc cử Barack Obama "dành" cho chiếc ghế ngoại trưởng cũng bao hàm cả yếu tố "trả giá" trong đó.
Cái giá phải trả trước hết là chiếc ghế thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang New York trong Quốc hội Mỹ. Bà Clinton phải rời khỏi cơ quan lập pháp trước khi giữ ghế ngoại trưởng. Bước đi này vừa là cơ hội nhưng cũng mang nhiều yếu tố rủi ro. Nếu yên vị tại ghế thượng nghị sĩ, bà Clinton sẽ lưu giữ được hình ảnh của mình để từ đó nuôi tiếp giấc mơ trở thành tổng thống sau 4 năm nữa. Trở thành ngoại trưởng, bà Clinton sẽ phải "trình diễn trước công chúng" nhiều hơn, điều này cũng đồng nghĩa với việc hình ảnh của bà đối diện với nhiều nguy cơ bị "hư hao" hơn.
Không chỉ bản thân bà Clinton phải hy sinh một số thứ, phu quân của bà - cựu Tổng thống Bill Clinton - cũng bị "vạ lây". Từ sau khi rời khỏi Phòng Bầu dục, cựu Tổng thống Clinton đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện - xã hội. Với uy tín của bản thân, Tổ chức William J. Clinton Foundation do ông sáng lập đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân và tổ chức cũng như đã triển khai nhiều dự án lớn về y tế, kinh tế, giáo dục... trên toàn cầu.
Tuy nhiên, để cho "bà xã" trở thành ngoại trưởng, ông Bill Clinton đã phải cam kết hy sinh nhiều thứ liên quan tới hoạt động của quỹ nói trên và của Sáng kiến Toàn cầu Clinton (CGI), một diễn đàn từ thiện thường niên. Theo AP, ông Clinton đã cam kết tiết lộ danh tính những người đóng góp cho quỹ của mình. CGI cũng sẽ không được nhận sự đóng góp từ chính phủ nước ngoài bởi điều này dẫn tới lo ngại rằng các nước có thể thông qua những khoản đóng góp này để tác động tới ông Clinton và phu nhân, cũng là cách tác động tới chính sách ngoại giao của Mỹ.
Các cuộc họp của CGI ở nước ngoài, một trong những hoạt động nổi bật của ông Clinton bấy lâu nay, sẽ phải ngưng trong thời gian cựu đệ nhất phu nhân làm ngoại trưởng. Ông Clinton cũng tự nguyện rời khỏi vị trí quản lý thường trực đối với quỹ này trong thời gian trên. Các kế hoạch phát biểu của ông Clinton cần phải được trình lên Bộ Ngoại giao và Hội đồng Cố vấn Nhà Trắng xem xét và cựu Tổng thống Mỹ cũng sẽ kê khai các nguồn thu nhập mới để đảm bảo rằng gia đình của ngoại trưởng không có "vết nhơ" nào.
Không chỉ có trả giá
Tất nhiên, nếu so những cái được mà chiếc ghế ngoại trưởng mang lại thì những cái gọi là "hy sinh" trên kia cũng chẳng thấm tháp gì.
Bên cạnh tổng thống, ngoại trưởng có lẽ là vị trí được chú ý nhiều nhất trong Chính phủ Mỹ. Ngoại trưởng cũng được coi là vị bộ trưởng quan trọng nhất. Chính vì thế mà trong dãy kế thừa cương vị Tổng thống Mỹ, ngoại trưởng là vị bộ trưởng đứng đầu tiên. Cụ thể, theo luật pháp thì ngoại trưởng đứng hàng thứ 4 trong dãy kế thừa ghế tổng thống, sau Phó tổng thống (đồng thời là chủ tịch Thượng viện), chủ tịch Hạ viện, chủ tịch Thượng viện lâm thời; sau ngoại trưởng thì mới đến các vị bộ trưởng thương mại, quốc phòng, tư pháp...
Ngoại trưởng Mỹ cũng là nhân vật được các nước khác quan tâm hàng đầu và luôn là mục tiêu chú ý của báo chí cũng như dư luận. Ví dụ dễ thấy nhất là trường hợp của Ngoại trưởng đương nhiệm Condoleezza Rice. Khi còn là cố vấn an ninh quốc gia, một vị trí cực kỳ quan trọng trong thời kỳ Mỹ trải qua thảm họa 11.9.2001 và tham gia hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, bà Rice vẫn ít được biết đến. Nhưng khi trở thành ngoại trưởng vào đầu năm 2005, người phụ nữ da màu này lập tức trở thành một nhân vật nổi tiếng, được báo chí liệt vào danh sách những người có ảnh hưởng nhất hành tinh.
Trong giai đoạn sắp tới, mặt trận ngoại giao của nước Mỹ sẽ rất sôi động (và căng thẳng), với hàng loạt vấn đề như Iran, CHDCND Triều Tiên, quan hệ với Nga... Vì thế, công việc của bà Clinton sẽ hết sức bận rộn. Cơ hội để bà thể hiện bản lĩnh rất nhiều, đặc biệt là việc "trình diễn trước công chúng" sẽ thường xuyên hơn so với vai trò thượng nghị sĩ.
Như đã nói ở trên, đây là cơ hội và cũng là thách thức lớn. Nếu thành công trên chiếc ghế ngoại trưởng, bà có thể còn tiến xa hơn, tới Phòng Bầu dục chẳng hạn. Nhưng nếu sơ sẩy, giấc mơ Nhà Trắng có thể hư hao.
Châu Minh Linh