Khi những thời khắc kinh hoàng của vụ khủng bố tại Mumbai đã qua, các chuyên gia quốc tế đã chỉ ra những sai lầm có tính hệ thống trong phản ứng của Ấn Độ với “sự kiện 11.9” này.
Phản ứng của dân chúng
Trước sự bất bình của dư luận về phản ứng của chính phủ và các lực lượng an ninh đối với vụ khủng bố tại Mumbai khiến gần 200 người thiệt mạng hồi tuần qua, Thủ tướng Manmohan Singh hôm 30.11 đã cam kết tăng cường các biện pháp chống khủng bố. Tuy nhiên, giới phân tích và dân chúng đang nghi ngờ cam kết cải cách này, sau khi vụ khủng bố vừa qua đã phơi bày những vấn đề có tính hệ thống của Ấn Độ. Báo Los Angeles Times dẫn lời giáo sư Brahma Chellaney thuộc Trung tâm Nghiên cứu chính sách ở New Delhi nhận định: “Chính phủ (Ấn Độ) rất giỏi đưa ra tuyên bố sau mỗi hành động khủng bố và rồi lại làm việc như chẳng có gì xảy ra”.
Ông Singh hôm 30.11 đã hứa lập một cơ quan kiểu Cục Điều tra Liên bang Mỹ và “cắm” lực lượng được huấn luyện đặc biệt tại 4 thành phố ngoài New Delhi. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Shivraj Patil đã từ chức để nhận “trách nhiệm đạo đức” về những sai sót an ninh. Hôm qua, Thứ trưởng Nội vụ Shakeel Ahmad nói với hãng tin BBC rằng toàn bộ những kẻ khủng bố ở Mumbai, ước khoảng 10 tên, đều đến từ Pakistan. Chính phủ Ấn nghi ngờ tổ chức Lashkar-e-Taiba đóng tại Pakistan là thủ phạm.
Nhưng ngay cả khi giới chức Ấn Độ tập trung vào khả năng Ấn Độ đã bị tấn công từ bên ngoài, dân chúng vẫn bất bình với phản ứng của chính phủ đối với sự kiện đêm 26.11. Sinh viên, các cộng đồng cư dân mạng, những người chỉ trích và các phương tiện truyền thông cho rằng chính phủ đã không thể bảo vệ người dân.
“Chất phóng xạ”
Theo Los Angeles Times, nhiều chuyên gia phân tích, cựu sĩ quan cảnh sát và quân sự và công dân bình thường cho rằng ý chí chính trị kém, nạn tham nhũng và những thiếu sót của các lực lượng chống khủng bố có thể làm suy yếu nỗ lực cải cách. Theo giới quan sát, các vụ khủng bố thường trở thành những quả bóng chính trị vì nhiều lý do khác nhau.
Trước hết, theo các chuyên gia, với việc người Hồi giáo chiếm 13% dân số, các chính trị gia thường có xu hướng tránh hành động quá mạnh tay đối với các tay súng Hồi giáo vì sợ mất đi khu vực bỏ phiếu này. Ryan Clarke, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu bạo lực chính trị và khủng bố quốc tế của Singapore, cho rằng vấn đề chống khủng bố, đặc biệt là trong thời gian bầu cử, được coi như “chất phóng xạ”. Các cộng đồng Hồi giáo có thể đóng vai trò quyết định trong những cuộc tranh cử sát sao.
Một vấn đề khác là đường biên giới ngoắt ngoéo giữa Ấn Độ với Pakistan, Bangladesh, Nepal và những cửa khẩu dọc bờ biển khiến các tay súng dễ dàng băng sang Ấn Độ để tấn công và rút về một nước láng giềng. Bọn khủng bố tuần qua đã xâm nhập Mumbai bằng xuồng hơi được hạ thủy từ một tàu đánh cá mà chúng bắt cóc. V.P.Singh, một luật sư và là cựu cảnh sát ở Mumbai, cho biết Mumbai có 15 tàu tuần tra, nhưng không tàu nào được sử dụng vào hoạt động này do chủ quan.
Thiếu, yếu đủ thứ
Chống khủng bố cần phản ứng nhanh chóng và quyết đoán. Nhà chức trách càng chần chừ, bọn khủng bố càng có thời gian gieo rắc kinh hoàng và ẩn náu ở những vị trí có thể phòng thủ. Mumbai đã mất 3 trong số các quan chức chống khủng bố ngay sau khi vụ khủng bố bắt đầu đêm 26.11. Họ bị bắn chết khi đi chung xe. Theo các chuyên gia, lẽ ra họ không nên đặt mình vào thế hiểm nguy như vậy. Cái chết của họ đã làm tê liệt phản ứng ban đầu.
Mumbai không có đơn vị phản ứng nhanh. Phải mất nhiều giờ nhà chức trách mới quyết định đưa Vệ binh an ninh quốc gia (NSG) từ New Delhi đến Mumbai cách đó 3 giờ bay. Phương tiện vận tải quân sự cũng phải được đưa bằng máy bay từ nơi khác đến. Khi đến Mumbai, các vệ binh đến hiện trường bằng xe buýt, do thiếu máy bay trực thăng, và mất thời gian nghe báo cáo. Đến khi họ vào vị trí thì nhiều giờ đã trôi qua.
Tại 2 khách sạn lớn, khoảng 10 tên khủng bố chơi “mèo bắt chuột” với lính đặc nhiệm suốt 2 ngày. Lực lượng chống khủng bố không có trong tay sơ đồ bố trí tầng, phòng khách sạn, trong khi các tay súng dường như nắm kỹ thông tin này, và chúng đã bí mật tập kết chất nổ và đạn dược tại các địa điểm hành động. Lính đặc nhiệm không có bộ phận chỉ huy hoặc một hệ thống thông tin liên lạc tốt, trong khi bọn khủng bố sử dụng điện thoại di động và thiết bị định vị toàn cầu (GPS) để điều hướng và theo dõi tin tức. Các đơn vị tinh nhuệ cũng không có thiết bị dò nhiệt vốn giúp phân biệt khủng bố và khách trọ. Còn theo Giám đốc Viện nghiên cứu xử lý xung đột New Delhi – ông Ajay Sahni, trong vụ khủng bố vừa qua, cảnh sát ở tuyến đầu đã dùng loại súng tương tự như các loại đã có từ thời Thế chiến 1. Ngoài ra, theo cựu cảnh sát Singh, việc mua chuộc một chính khách để tránh phục vụ trong một đơn vị chống khủng bố do không thể “kiếm chác” tiền bạc cũng là nguyên nhân khiến lực lượng chống khủng bố yếu kém.
Trùng Quang