Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, nhưng trong nhiều hoàn cảnh tai nạn xảy ra trên các quốc lộ ở Việt Nam lại do chính bề mặt con đường là thủ phạm.
Phần đường lánh nạn
Xin đơn cử hai ví dụ vừa xảy ra mà Báo Thanh Niên đã phản ánh: vụ thứ nhất, rạng sáng ngày 28.9.2008, xe khách biển số 18N-2987 tông thẳng vào phía sau xe tải biển số 73L-0363 chở đầy gỗ bạch đàn đang đậu bên đường để sửa chữa trên địa bàn thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) khiến 4 người thiệt mạng; vụ thứ hai, 6 giờ ngày 29.9.2008, xe tải biển số 54T-6777 đang chạy qua địa bàn xã Cát Tân, huyện Phù Cát (Bình Định) thì bị nổ lốp, tài xế cho xe chạy chậm lại thì bị xe khách 76K-7772 chạy cùng chiều tông thẳng vào phía sau khiến 1 người chết.
Trong cả hai trường hợp tai nạn vừa nêu, nếu ở trên các quốc lộ của các quốc gia phát triển, thì tài xế xe tải sẽ đánh xe dừng lại trên làn đường phía ngoài mép lộ (tạm gọi đường lánh nạn) vốn chỉ dành riêng cho những xe gặp trục trặc kỹ thuật, hoặc tài xế vì lý do gì đó không thể tiếp tục điều khiển xe. Những làn đường bên trong xe cộ vẫn lưu thông bình thường với tốc độ cao. Đáng tiếc là hầu hết quốc lộ ở nước ta hiện nay còn quá hẹp, cũng có làn đường phía ngoài mép lộ nhưng chủ yếu dành cho xe gắn máy và xe đạp lưu thông. Do vậy đã có không ít trường hợp xe hơi lánh nạn bằng cách dừng lại trên làn xe 2 bánh, hậu quả là tai nạn đã xảy ra cho người điều khiển xe máy, nhất là vào ban đêm. Sẽ không có tai nạn xảy ra nếu những chiếc xe hơi gặp sự cố dừng hẳn vào phía ngoài mép đường nhựa, có nghĩa là đậu ở phần đất trống hai bên. Nhưng khổ nỗi đại đa số hai bên đường dọc quốc lộ ở Việt Nam là... ruộng hoặc nhà dân. Do đó tài xế không còn cách nào khác buộc phải dừng xe trên phần đường nhựa.
Trên các quốc lộ ở Việt Nam, khi xe bị hỏng hóc dọc đường, tài xế sẽ cẩn thận ra hiệu (giống như một "biển báo") bằng cách đặt nhánh cây hoặc vài cục đá cách xe chừng chục mét để cho các xe khác thấy mà tránh. Nếu ban đêm thì có người còn đốt một đống lửa hoặc cầm đèn pin để xi-nhan. Nhưng giả sử đêm ấy trời đổ mưa thì sẽ không có ánh lửa và cũng không có đèn pin mà trời thì tối đen như mực, lại không có đèn đường thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Đường trơn
Người viết bài này đã có dịp đi xe du lịch tốc hành ở Thái Lan, từ Bangkok xuống đảo Phuket. Đoạn đường này dài khoảng 1.000 km (tương đương quãng đường từ TP.HCM ra Đà Nẵng) thế nhưng xe chạy chỉ mất 10 tiếng đồng hồ kể cả hai lần dừng dọc đường để ăn uống, vệ sinh. Trên xe có 2 tài xế thay phiên nhau: người này lái thì người kia ngủ và ngược lại, bảo đảm sự tỉnh táo cần thiết vì sinh mạng của hành khách. Thực trạng tai nạn giao thông ở nước ta làm chết nhiều người có nguyên nhân do tài xế... buồn ngủ cộng thêm đường trơn trượt gây ra. Vụ tai nạn thảm khốc ở Nghệ An giữa xe khách 47V-1875 và xe container 77H-1518 khiến 16 chết, 13 người bị thương xảy ra vào rạng sáng 21.9.2008 là một ví dụ. Chính tài xế xe khách thú nhận do trời mưa, đường trơn nên xe mất lái lao sang phần đường bên trái, đụng trực diện vào chiếc xe container chạy chiều ngược lại. Nhiều năm nay, hầu hết các nước châu Âu đã sử dụng "công nghệ đường nhám" và tôi đã có dịp ngồi trên xe hơi 4 chỗ đi xuyên quốc gia trên những tuyến đường như thế, từ Hà Lan qua Đức, Luxembourg, Bỉ, về lại Hà Lan. Mặc cho trời mưa lớn hay nhỏ, dòng xe cộ đủ loại vẫn cứ phóng ào ào với vận tốc 100 - 160 km/giờ mà không hề hấn gì vì đường không trơn và không ngập nước. Nếu được phép chạy trên các quốc lộ hoặc xa lộ ở Việt Nam cũng với vận tốc ấy trong lúc trời mưa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tai nạn là điều chắc chắn, vì đường trơn. Mà nếu không bị tai nạn vì đường trơn thì cũng rơi vào tình cảnh quen thuộc: kẹt xe vì đường ngập nước.
Tóm lại, để hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn giao thông đường bộ diễn ra "như cơm bữa", chúng ta còn nhiều việc phải làm trong nhiều thập niên tới. Trong đó, việc mở rộng thêm nhiều làn xe cùng hệ thống hạ tầng kèm theo trên các tuyến quốc lộ là lẽ đương nhiên.
Đoàn Xuân Hải