Cuối cùng chúng tôi cũng được gặp đại tá Anh hùng LLVTND Nguyễn Xuân Hà - Phó cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên - trong một buổi sáng lành lạnh của núi rừng...
Vào rừng "cắm bản"
Năm 1983, Nguyễn Xuân Hà tốt nghiệp trường Đại học An ninh. Anh được phân công về đơn vị phòng chống FULRO tại tỉnh Gia Lai. Chưa hình dung được địa bàn và con người ở đó như thế nào nhưng người lính Nguyễn Xuân Hà đã vui vẻ lên đường với một ước nguyện duy nhất: đem lại bình yên cho Tây Nguyên. Lúc này đồng bào các dân tộc sống rất hoang sơ, đàn ông đóng khố, đàn bà, con gái mặc váy cởi trần. Một năm họ lên rẫy một mùa, thời gian còn lại là đi săn bắn và tổ chức lễ hội.
 |
|
Ảnh: B.T
|
Và nếu trong làng có người chết không bình thường thì cả làng đó phải bỏ đất mà đi. Người lính trinh sát Nguyễn Xuân Hà mang ba lô di chuyển từ làng nọ đến bản kia. Những địa bàn như Hra, A Yun, Kon Dỡng, huyện Măng Yang, tỉnh Gia Lai - Kon Tum, FULRO có vũ trang, có những hệ thống chính quyền ngầm trà trộn trong làng bản, rất khó phát hiện.
Để nắm bắt hoạt động của FULRO, Hà vào ngay những làng trọng điểm và "cắm bản" ở đó. Khổ nỗi bà con không hiểu tiếng Kinh, anh cũng chưa biết tiếng đồng bào. Anh nhìn bà con tha thiết muốn hòa nhập, nhưng bà con lại nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác. Khi đã tìm hiểu kỹ phong tục, tập quán của từng vùng, học tiếng nói của người bản địa, Hà bắt đầu bước vào một cuộc hành trình mới đầy khó khăn, gian khổ và nguy hiểm.
|
Hơn 25 năm bận rộn với những công việc thầm lặng không bình yên, Nguyễn Xuân Hà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những thành tích trên, năm 2008, anh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) thời kỳ đổi mới. Trò chuyện với chúng tôi, anh bảo chưa bao giờ nghĩ mình là anh hùng. Anh làm tất cả mọi việc chỉ muốn đem lại bình yên cho bà con đồng bào Tây Nguyên.
Vì môi trường khác nhau nên bà con chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ thấy bà con tiến bộ nhiều, vật chất cũng đầy đủ hơn anh rất vui. Có một điều làm anh vô cùng trăn trở là bản sắc của đồng bào đang bị mai một dần. Anh nói rằng, trước đây thanh niên đi tới nhà con gái chơi thường mang theo đàn ghi-ta, kèn koóc, kèn lá nhưng bây giờ thì cầm theo cát-sét hoặc điện thoại di động...
Nhưng nói gì thì Tây Nguyên giờ đã trở thành quê hương của anh. Và điều quan trọng hơn là anh và đồng đội đang ngày đêm bám giữ buôn làng, để cho bà con được yên giấc.
|
Anh cõng gạo đến ở nhà bà con, ban ngày thì lên nương, lên rẫy, tối về thì quây quần bên bếp lửa, cùng ăn chung một nồi cơm, cùng uống chung một ché rượu. Bà con dân bản lúc này chưa biết sử dụng thuốc để chữa bệnh mà chỉ nhờ thầy cúng. Hồi nhỏ Hà sống ở khu tập thể Viện quân y 108 Hà Nội nên anh đã học được cách dùng thuốc chữa một số bệnh.
Vì thế khi bà con bị bệnh, anh mang thuốc đến, tự tay anh cho uống, lúc nào bà con khỏe hẳn anh mới đi. Người đồng bào lao động sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, Hà đã hướng dẫn cho bà con cách trồng trọt để có kết quả tốt nhất. Cứ thế, như những trận mưa dầm thấm đất, anh đã trở thành một phần máu thịt của bà con, anh không còn đơn độc trong cuộc chiến.
Khắc tinh của FULRO
Sau nhiều năm đồng cam cộng khổ với làng bản, tổ trinh sát của Hà đã xác định được nhóm phản động hoạt động trong khu vực, bóc gỡ 4 khung FULRO cấp xã, 19 khung FULRO cấp thôn và gần 200 cơ sở FULRO ngầm trong làng. Anh đã trực tiếp tổ chức nhiều trận đánh, tiêu diệt được nhiều tên, bắt và gọi hàng 24 tên, thu được nhiều súng, tài liệu của FULRO.
Đáng kể nhất là việc kêu gọi Siu Châu, đại úy ZG trưởng FULRO và Nay Loan, một trong số những tên FULRO cộm cán ra hàng. Nắm bắt được thông tin hai tên này muốn về hàng nhưng bị bọn cầm đầu khống chế, anh Hà đã trực tiếp viết thư thuyết phục đồng thời vận động gia đình vào rừng gọi về, cam kết sẽ bảo lãnh cho Siu Châu được sống với gia đình khiến vợ Siu tin tưởng, vào rừng đưa chồng về.
Để tiếp cận được FULRO, anh phải lặn lội trong rừng sâu hết ngày này đến đêm khác. Vào đêm 6.2.2001, anh Hà đã dẫn mũi trinh sát chủ công bắt Bonme, đặc phái viên trung ương FULRO, Tỉnh trưởng tỉnh Gia Lai. Rồi khi nhận được tin 38 đối tượng do Y Lút cầm đầu đêm 23.2.2004 vào làng Kách bắt cán bộ và quần chúng tốt đưa vào rừng sâu đánh đập, khống chế bắt phải đi theo chúng, anh Hà đã dẫn tổ công tác luồn rừng vào truy quét, giải thoát cho dân. Lần ấy, sự mưu trí và kinh nghiệm của những lần lăn lóc trong rừng đã giúp Hà chỉ đạo tổ công tác phá án thành công, bắt sống toàn bộ tổ chức ngầm của Y Lút...
Người con của núi rừng
Từ một người khách viễn xứ, hơn 25 năm gắn bó với Tây Nguyên, anh đã trở nên nặng nợ với vùng đất này. Bây giờ ở cương vị của một người lãnh đạo, anh ít có thời gian để trực tiếp xuống tận làng bản, thăm từng nhà, nhưng tình cảm của anh và bà con vẫn như liền làm một.
|
Đại tá Nguyễn Xuân Hà sinh năm 1960 tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên tại thủ đô Hà Nội. Trong 25 năm công tác, anh đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến công hạng II, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy chương "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS HCM và ngày 18.9.2008, anh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới.
|
Anh kể rằng, những ngày đầu về làng Plei Teng, xã Ia Sol, Phú Thiện, Gia Lai, anh gặp già Kpăh Klôch, một người rất có uy tín trong làng. Già Kpăh Klôch là người Jơ Rai, biết nói cả tiếng Bah Nar nhưng không biết tiếng Kinh. Nguyễn Xuân Hà đã học được tiếng Bah Nar từ những ngày còn ở Mang Yang nên anh và già Kpăk Klôch rất hay trò chuyện với nhau. Dần dần cái bụng già Kpăk Klôch thấy ưng ưng nên nhận Hà làm con nuôi. Lễ nhận cha con được hiến tế thần linh bằng một con bò và rượu ghè Jơ Rai rất ngọt mà say đến mềm lòng.
Anh Hà kể rằng, những đêm ở Plei teng, sau giờ đi làm, anh về nhà cha Kpăk Klôch, buông mình xuống chiếc võng sờn mưa nắng ở bên hiên nhà rông. Những năm tháng ở làng, anh đã quen với mùi khói nhà rông, sáng sớm được đánh thức bởi tiếng giã gạo, tiếng cồng chiêng rất đỗi yên bình và thiêng liêng. Những đêm núi rừng lạnh buốt, gia đình cha nuôi kéo anh vào quây quần bên bếp lửa cho qua đêm. Ché rượu cần anh cũng được cha để phần, chén cơm trắng ít ỏi cũng được mẹ chia đều, mỗi hạt bắp, củ khoai anh đều được cả nhà san sẻ.
Đặc biệt là những đêm anh đi làm về khuya, cha Kpăk Klôch đứng ngồi không yên. Ông chỉ chịu đi ngủ khi Hà về đến nhà bình yên.
Bảo Thiên