Rất nhiều ý kiến bạn đọc bày tỏ sự đồng tình và không đồng tình về giả định cấm xe gắn máy trong các thành phố lớn để tìm lối ra cho bài toán kẹt xe và vấn đề văn minh đô thị hiện nay.
Trên một số diễn đàn vấn đề này được đưa ra bàn bạc sôi nổi.
Những người đồng tình thì cho rằng đó là giải pháp duy nhất hiện nay để chấm dứt tình trạng hỗn loạn giao thông, nạn cướp bóc, nạn lấn chiếm lề đường, Không còn...tai nạn giao thông và nhờ vậy các thành phố mới nhanh chóng đi lên văn minh hiện đại theo kịp các nước tiên tiến trên thế giới.
Còn những ý kiến không đồng tình tập trung vào các lý do sau đây:
- Phương tiện xe buýt không đủ chất và lượng để đảm đương việc đi lại cho hàng triệu người đi xe máy chuyển qua.
- Đi xe buýt quá bất tiện và tốn kém, không tự do cơ động như xe gắn máy
- Thành phố VN quá nhiều hẻm ngách không tiện cho người đi xe buýt.
- Vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ rất cần đến xe gắn máy, dùng xe tải gây lãng phí và tốn kém.
- Xe gắn máy là tài sản của nhiều người nghèo có khi làm cả đời mới dành dụm mua được, không thể cho hoặc bán rẻ được, do vậy khi cấm xe thì xem như mất tài sản.
- Nhiều đường phố không có lề hoặc lề quá bé thì làm sao đi xe đạp được.
Những vấn đề trên quả là đúng tình, hợp lý nhưng không phải là quá nan giải. Trong những ý kiến đồng tình của nhiều bạn đọc gửi về đã có giải pháp. Như vấn đề lề đường có bạn viết rằng: “Cũng phải đến lúc mở thêm lề đường cho đúng chuẩn. Bây giờ ta không mở lề đường thì cũng chẳng bao giờ mở được. Chẳng lẽ một thành phố văn minh hiện đại lại có những đường phố không có lề đường hoặc lề đường nhếch nhác. Còn trước mắt những đường phố chưa có lề thì cứ tạm thời cho đi xe đạp dưới đường để chờ mở lề”. Lại có ý kiến: “Xe đạp chỉ là phản ứng tức thời, chứ về sau khi xe buýt tốt lên thì còn rất hiếm người dùng đến xe đạp”.
Một bạn đọc khác ý kiến: “ Đừng nhìn thấy hình ảnh xe buýt hiện nay mà lo lắng việc đi xe buýt là không tiện lợi. Hãy nghĩ rằng sau khi không còn xe gắn máy thì có làn đường riêng cho xe buýt. Vả lại khi đó xe buýt kinh doanh có lãi nên sẽ có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh xe buýt, do cạnh tranh nên xe buýt sẽ phục vụ rất tốt.” và “ Xe buýt lúc đó sẽ có nhiều chủng loại từ lớn đến nhỏ, đến siêu nhỏ để có thể chạy vào các ngõ hẻm. Sẽ có xe buýt đường dài, xe buýt chạy kiểu con thoi chỉ trên 1 tuyến đường phố, xe buýt chuyên chạy trong hẻm...” .
Còn việc vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ trong thành phố thì có ý kiến: Phải dùng taxi tải loại nhỏ bên cạnh các taxi tải khác. Còn hàng hóa quá ít, xách tay được thì nên đi theo xe buýt. Vì sự an toàn và văn minh nên không thể để xe 2 bánh và 3 bánh làm công việc vận tải hàng hóa trong thành phố được.
Nhiều bạn đọc cho rằng để thay đổi, để đi lên văn minh thì phải trả một cái giá nào đó. Vấn đề là cân đo giữa cái giá đó và cái thiệt hại hằng ngày ta đã và đang trả vì sự lạc hậu, vì ùn tắc giao thông, vì tai nạn, vì cướp giật… cái nào hơn cái nào?
Một bạn viết: “Dân mình quen tự do phóng xe gắn máy chạy bừa bất cứ nơi nào, đậu lại bất cứ nơi nào rất tiện lợi (tiện lợi cho chỉ cá nhân mình nhưng gây bất tiện cho cộng đồng- TG) nên khi chuyển qua đi xe buýt phải chờ đợi, phải nhồi nhét, phải đổi tuyến thì ban đầu dứt khoát khó chịu. Nhưng rồi sẽ quen dần thôi. Giàu có như dân Nhật mà họ cũng phải chịu khó đi bộ xuống hầm, chờ đợi và nhồi nhét trong các toa xe điện, vượt qua hàng trăm km để đi làm việc mỗi ngày đó sao? Người ta chịu được tại sao mình không vì lợi ích chung mà tập dần cho quen.”
Có một bạn đọc đưa ra ý kiến khá thú vị là trước khi cấm xe nên thử tổ chức “một ngày không xe máy”. Đầu tiên là chọn một buổi chiều chủ nhật không xe máy, rồi tiến tới một ngày chủ nhật không xe máy, rồi một ngày thứ bảy không xe máy. Qua đó có thực tiễn để xem xét.
Qua thăm dò hàng vạn độc giả trên Thanh Niên Online chúng ta thấy có kết quả như sau: 49,6% ý kiến đồng tình với việc cấm xe gắn máy và 46,5% không đồng tình. Trong số những người đồng tình thì có 53% chuyển qua đi xe buýt, 34% chuyển qua xe đạp và 13% chuyển qua đi ô tô. Kết quả đó lẽ nào không cho chúng ta thấy ra được điều gì?
Huỳnh Ngọc Chênh