Chứng kiến cô gái quằn mình dưới nền nhà, chân kẹp bút chì vẽ ước mơ của mình lên trang giấy, chúng tôi vừa khâm phục vừa rơi nước mắt.
Bất hạnh
Tên cô gái là Huỳnh Thị Thảnh (sinh năm 1990) ở thôn Hải Tân, xã Hương Bình, huyện Hương Trà, Thừa Thiên-Huế. 18 tuổi nhưng Thảnh vẫn chỉ như một cô bé.
Thảnh có 4 anh chị em, thì chỉ có người chị đầu được trời cho “nguyên vẹn” và đã có gia đình riêng ở miền Nam, cũng khó khăn nên không giúp được gì cho mẹ. Một người anh và một người chị sinh đôi, chưa tròn tháng tuổi đã lìa xa vòng tay chăm sóc của người mẹ trẻ. Đến lượt Thảnh, “Khi mới sinh ra, nó ốm yếu lắm, chỉ cần một cái “nháy mắt” là tôi sẽ mất nó ngay. Cầu nguyện và chăm sóc cẩn thận lắm nó mới được như ngày hôm nay”, bà Huỳnh Thị Liên, mẹ Thảnh xót xa. Rồi bà tiếp: “Chỉ có con bé đầu là không bị gì. Còn cả 3 đứa sau đều bị nhiễm chất độc da cam. Hồi trước, tôi hay vào hái măng, bứt cỏ tranh ở khu vực mọi người vẫn gọi đó là kho chứa đạn dược và chất độc của quân địch xưa. Trời mưa xuống, nước đọng lại ở những thùng đạn, gặp lúc khát nước, thế là cứ “vô tư” uống, chứ đâu biết để lại hậu quả cho con cái mình sau này như ri”.
Lớn hơn một chút, cảm nhận được mọi thứ chung quanh, nhìn thấy nó, nhưng Thảnh vẫn không thể nào cầm nắm trong tay mình được. “Đến bây giờ, chuyện ăn uống và sinh hoạt của em đều một tay mẹ giúp. Thương mẹ và ngoại lắm nhưng em cũng đành chịu. Buồn, em suy nghĩ rồi cứ thế đưa chân vẽ nguệch ngoạc lên nền nhà (lúc đó nền còn bằng đất), riết rồi quen như chị thấy em vẽ tranh bây giờ”, cố gắng lắm Thảnh mới tròn câu nói. Căn nhà tuềnh toàng với 3 người phụ nữ, thì có đến hai người nằm một chỗ. Mệ Nguyễn Thị Thau (87 tuổi, bà ngoại Thảnh) bị bán thân bất toại, nằm liệt giường đã hơn 5 năm nay. Mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai của bà Liên, cả vật chất lẫn tinh thần.
Vẽ ước mơ
Những bức tranh được Thảnh vẽ bằng chân đều tập trung vào chủ đề bạn bè, gia đình, và cũng được em gọi bằng những cái tên rất riêng của mình. Lật xem lại bức tranh có hình ảnh người mẹ bồng con, Thảnh vừa chỉ vừa nói với chúng tôi: “Đây là bà ngoại, đây là mẹ và em ở đây. Mẹ đang bồng em đó. Cả nhà em chuẩn bị đi chơi”. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt khi Thảnh khi nói đến đây...
|

Bức tranh “Gia đình hạnh phúc trong mơ” của Thảnh
|
“Thảnh bắt đầu vẽ tranh khi nào? Xem tivi rồi vẽ hay tự nghĩ ra?”, chúng tôi hỏi. Thảnh bập bẹ: “Em tự nghĩ ra. Bạn bè của em đó. Họ chơi vui quá, còn em thì nằm một chỗ, lại bắt mẹ chăm sóc suốt ngày, tội mẹ lắm”. Tuy nằm một chỗ, song Thảnh là một cô gái rất thông minh và nhớ chuyện, lễ phép với mọi người đến thăm. Hai năm trước, bà Liên đón về nhà 4 cô sinh viên lên đây thực tập. Một tháng ở và sinh hoạt cùng gia đình, họ thấy được niềm đam mê vẽ tranh của Thảnh. Về Huế, món quà mà các cô gửi lên tặng em là những cây bút chì và hộp sáp màu cùng cuốn tập vẽ để em thỏa mãn ước mơ. Cũng từ khi đó, hầu như ngày nào Thảnh cũng vẽ, và vẽ rất đẹp. Em quằn mình trên nền nhà, xoay đủ mọi kiểu nằm để kéo những nét vẽ thành hình, rồi đưa bàn chân hất, lựa chọn màu tô tranh cho phù hợp. Nghị lực của Thảnh cũng chính là niềm an ủi, động viên tinh thần thêm cho mẹ em mỗi ngày. “Em sẽ cố gắng vẽ thật nhiều tranh rồi đem bán để lấy tiền sửa nhà, mua thuốc cho mẹ và mua thức ăn cho ngoại, cả cho em nữa”, Thảnh nói rất hồn nhiên. Bên cạnh, tất cả chúng tôi đều lặng lẽ, ai cũng có một suy nghĩ riêng cho mình khi nghe một cô gái tật nguyền thốt ra những lời như vậy. Khi mà 18 năm qua, khoảng không gian mà Thảnh biết và tiếp xúc chỉ là nền nhà, mẹ, ngoại và bút chì, sáp màu...
Minh Phương