Tôi năm nay 34 tuổi, còn hơn 20 năm làm việc nữa mới được nghỉ hưu. Nhưng nếu bây giờ có ai hỏi tôi thích gì nhất thì tôi trả lời ngay rằng thích ở nhà, và ghét gì nhất - ghét đi làm. Tất cả chỉ vì... kẹt xe!
Tôi là công chức ở một Sở của TP.HCM. Nhà tôi ở quận Gò Vấp và cơ quan tôi ở quận 3, với khoảng cách 10 km. Trong điều kiện bình thường, tôi mất khoảng 20 phút để đi từ nơi ở đến nơi làm việc. Từ khi có vụ đào đường thì tôi phải mua bản đồ thành phố và tìm kiếm đường đi vào những con hẻm với hy vọng rút ngắn thời gian đi lại, nhưng cũng phải mất gấp đôi thời gian (khoảng 40 phút). Và, kể từ ngày khai giảng năm học mới đến nay thì hầu như ngày nào tôi cũng phải mất 90 phút để đi từ chỗ làm về đến nhà, vẫn trong khoảng 10 km.
Để tránh kẹt xe, tôi chỉ có 2 cách: hoặc ở cơ quan đến 19g mới ra về, hoặc "lai rai" với đồng nghiệp ở một quán nào đó để chờ bớt kẹt xe.
Tôi viết bài này với tâm trạng quá sợ kẹt xe. Vì khi cầu Kiệu có kẹt xe thì cầu Bông, cầu Công Lý, cả cầu Sắt Trần Khánh Dư - những lối có thể dẫn tới đường về nhà tôi ở quận Gò Vấp - cũng kẹt. Tôi hầu như không còn lối thoát nào.
Đề nghị các cơ quan chức năng cho xây dựng ngay một số cầu tạm để lưu thông từ Trần Khánh Dư (Q.1) qua Cù Lao (Q.Phú Nhuận) vì nhu cầu lưu thông của người dân tại khu vực này rất cao. (Giống như dọc kênh Nhiêu Lộc, đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ sang phía Tân Bình, có đến 9 cây cầu). Thiết nghĩ, đây là việc cần làm ngay để giải tỏa bớt kẹt xe ở ngã ba Lý Chính Thắng - Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải. Rất mong các ngành, các cấp quan tâm. Quan trọng hơn nữa là nếu tình trạng kẹt xe không cải thiện, chẳng may có cháy, nổ vào giờ cao điểm thì làm sao lực lượng PCCC và cứu hộ có thể can thiệp kịp thời?
Vũ Đình Thắng