Phim ca nhạc nói chung và phim ca nhạc nước ngoài nói riêng vẫn được không ít người xem VN quan tâm. Nhưng có lẽ các nhà nhập khẩu phim e ngại về sức thu hút của thể loại này đối với số đông khán giả, nên lượng phim ca nhạc được nhập về rất ít so với các thể loại hành động, hài, phiêu lưu mạo hiểm.
Nhưng Mamma Mia hẳn sẽ khác. Bởi trong một thời gian dài, vào những năm 80 và cả 90 của thế kỷ trước, ABBA là một trong số những ban nhạc nước ngoài được nghe nhiều nhất ở VN. Những ca khúc I have a dream, Dancing Queen, S.O.S, Mamma Mia, Honey honey, The winer takes it all, Money money money... đều rất quen thuộc với người nghe thời đó. Thậm chí, đến tận bây giờ, dù đã có vô số bản nhạc xuân, nhưng cứ Tết đến là khắp nơi lại vang lên những giai điệu rộn rã mà "ý man mác buồn" Happy new year của ABBA! Một bộ phim với các tài tử nổi tiếng: Meryl Streep (Donna), Pierce Brosnan (Sam), Colin Firth (Harry), Stellan Skarsgrad (Bill) và nữ diễn viên trẻ khả ái Amanda Seyfied (Sophie) cùng sự hứa hẹn đầy ắp nhạc ABBA do chính các diễn viên thể hiện đã khiến người xem náo nức.
Và khán giả đã không phải thất vọng. Đúng như lời hát của cô thiếu nữ Sophie ở đầu phim, I have a dream (Tôi có một giấc mơ), người xem bị cuốn vào một câu chuyện dường như rất khó xảy ra trong thực tế. Trước ngày cưới, Sophie tình cờ đọc được nhật ký của mẹ. Cô đã cùng lúc gửi thư mời dự cưới đến ba người tình cũ của mẹ với niềm tin rằng cô sẽ nhận ra bố mình ngay trong số họ. Ba người đàn ông cùng đến hòn đảo xa xôi thơ mộng ở Hy Lạp nơi mẹ con Sophie cư ngụ, và Sophie hiểu rằng việc nhận bố hoàn toàn không dễ dàng khi cả ba đều khẳng định cô là con họ. Còn mẹ cô lại không chắc chắn ai mới là cha đẻ... Trên cái sườn kịch bản với những tình tiết oái ăm ấy là những chi tiết phụ hài hước, xuất phát từ hai người bạn của mẹ Sophie - họ vốn là những thành viên của một ban nhạc nữ ngày xưa.
|
Trên Yahoo movie, một khán giả thổ lộ: "Cuối cùng đã có một phim khiến lòng người xem nhẹ nhàng tươi sáng. Khi chúng tôi rời rạp, mọi người đều hát lên, cười và hạnh phúc". Khán giả khác, đọc xong những lời chê của nhà phê bình điện ảnh tờ San Franciso Chronicle đã "comment": "Tối nay chúng tôi sẽ ở trong rạp hát toàn fan của Mamma Mia và ABBA, chúng tôi sẽ vui thú mà không cần có ông".
|
Những bài hát của ABBA được đan cài khéo léo cùng những màn nhảy múa vui tươi xuyên suốt bộ phim, khiến người xem được sống trong nhiều luồng cảm xúc khác nhau: vừa vui buồn song hành với diễn biến của bộ phim, vừa bồi hồi với những hồi ức xa xưa do những giai điệu, lời ca quen thuộc mang về. Dẫu rằng Meryl Streep diễn thì tuyệt nhưng hát không phải quá hay, dẫu Pierce Brosnan tựa cửa cất tiếng ca S.O.S khiến nhiều khán giả đinh ninh rằng giọng mình cũng có thể lên phim, thì có hề gì - họ đã hát đầy xúc động. Cái kết có hậu của phim là điều bất ngờ nằm ngoài sự kiểm soát của lý trí nhân vật chính. Khi con thuyền nhỏ chở đôi vợ chồng trẻ dập dềnh trên sóng nước một buổi sáng tinh mơ, bắt đầu chuyến phiêu lưu mới của họ trên nền ca khúc I have a dream, thì hơn bao giờ hết ta cảm nhận rõ sự thanh xuân của họ và của chính những ca khúc ABBA.
Trước đó, mặc cho các nhà phê bình danh tiếng ở Mỹ chê bai hết lời, khán giả Mỹ, đặc biệt là phụ nữ, vẫn ùn ùn kéo tới rạp xem Mamma Mia. Các nhà phê bình chỉ trích nữ đạo diễn Phyllida Lloy rằng bộ phim chỉ là một phiên bản điện ảnh tồi của nhạc kịch Mamma Mia xuất sắc (cũng do chính bà đạo diễn), rằng kịch bản chỉ như một cái giá treo quần áo lỏng lẻo để treo những bản nhạc của ABBA, rằng màu sắc địa phương trên hòn đảo Hy Lạp được thể hiện quá nhạt nhẽo, không ít tình tiết, góc máy được sắp đặt "lộ" quá... Thế nhưng, doanh thu hiện tại gần 125 triệu USD chỉ sau một tháng rưỡi công chiếu và bộ phim vẫn đứng vững trong bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất trong tuần qua cho thấy, khán giả cũng có lý lẽ riêng của họ...
Phạm Thu Nga