(TNO) Tôi không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Tôi đã có lỗi với chồng. Tôi quen một người, hay chat và nhắn tin với những lời có cánh. Tưởng mình đã già, nay lại còn được yêu mến, ngưỡng mộ khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, tự hào.
Đàn bà yêu bằng tai. Những lời nỉ non rót thẳng vào tim để tha hồ mà tưởng tượng. Tôi chết chìm trong mộng mị. Ngày nào không liên lạc với người ta là tôi y như con nghiện thiếu thuốc.
“Cai” được một ngày mà mắt cứ nhìn điện thoại coi có tin nhắn mới không. Đau khổ vật vã chẳng khác gì cai nghiện, đau đến tận từng tế bào. Ngoại tình là cái gì mà nó day dứt dữ vậy, phải chăng vì nó đẹp đẽ quá, cay đắng quá nên nó cứ sống hoài? Cái cảm giác sắp mất một tri âm tri kỷ khiến tôi chẳng làm được việc gì, liên tục bị cấp trên phàn nàn.
“Cai” được ba ngày tôi chủ động nhắn tin cho người ta trước. Lại lao vào như con thiêu thân thiếu lửa. Tôi đã đốt cháy cả gia đình mình.
Rồi vợ người ta biết chuyện, làm ầm ĩ lên. Tôi bế tắc thật sự, chỉ muốn chết để quên hết lỗi lầm. Khi mọi việc vở lỡ, chồng tôi đã chết lặng, day dứt với câu hỏi : “Anh đã làm gì sai?”. Anh nói chỉ muốn giết tôi, vì xấu hổ và nhục nhã! Anh đã viết đơn ly hôn, đã định mời ba má tôi đến để “trả” tôi lại. Nhưng rồi nhìn hai con nhếch nhác vì sự hoang tàn của gia đình, anh đã bậm môi: “Anh tha thứ cho em”.
Anh tha thứ thật sự, không hỏi, không nhắc, không né tránh. Bỏ qua cái nhìn chế giễu của mọi người, thản nhiên coi thường sự dè bỉu của hàng xóm, bà con. Thậm chí, anh đã nói dối với ông bà nội xấp nhỏ để che giấu cho tôi. Mặc dù cố giúp tôi quên, nhưng tôi biết, chính bản thân anh đã trải qua những ngày tháng hết sức tồi tệ.
Thấy môi trường làm việc cũ có nhiều ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của tôi, anh đã xin cho tôi việc làm mới, chủ động đưa đón con vì tôi phải đi xa. Anh bỏ hết các chuyến công tác dài ngày, phụ tôi chăm chút con cái, rồi đưa cả nhà đi du lịch… Câu chuyện ngày xưa đã nhạt dần...
Cuối tuần, cùng chồng đưa con tung tăng trong công viên, tôi thấy lòng thanh thản vì đã vượt qua một cơn bão lớn, thoát lên từ một đáy vực sâu. Cảm ơn cuộc đời đã ban cho tôi một người chồng có trái tim vị tha với một tình yêu bền bỉ, đã mang đến cho tôi một hạnh phúc bình dị mà vô cùng...
Huỳnh Ngọc Thanh
(TP.HCM)