Đó là chiến thắng của một lối chơi phối hợp thông minh và đẹp mắt, của những đường chuyền ít chạm khá chính xác và những pha chạy chỗ hợp lý của đội chủ nhà. Li-băng là đội bóng có thể hình và thể lực tốt, tuy nhiên họ chơi thiếu sắc bén, thường tung những đường chuyền dài nhiều khi hơi máy móc. Và hàng phòng ngự của họ khi gặp phải lối chơi lắt léo của tiền đạo VN đã tỏ ra lúng túng và xoay trở chậm.
Minh Phương là linh hồn ở tuyến giữa của đội chủ nhà trong hiệp 1, và anh là chủ nhân bàn thắng mở tỷ số rất quan trọng cho tinh thần đội VN ở ngay phút 12, khi rất nhiều khán giả trên sân Mỹ Đình còn chưa có tâm thế chờ đợi bàn thắng của đội nhà. Cú sút phạt sở trường hiểm hóc của Minh Phương đã khiến thủ môn
Li-băng bị bất ngờ. Còn bàn thắng thứ 2 của Công Vinh - kết quả của pha dàn xếp tuyệt đẹp giữa Tài Em,Việt Thắng và pha dứt điểm lạnh lùng của Công Vinh - thì sự bất ngờ lại tới từ lối chơi phản công quá hay của VN. Còn bàn thắng thứ 3 của Vũ Phong - thực ra thì Quang Hải đã sút bóng qua vạch vôi - lại khiến cầu thủ Li-băng hiểu rằng họ không thể chỉ chơi bằng thể lực và sức càn lướt mà thắng được đội chủ nhà chơi khôn ngoan và tinh quái.
Đây có lẽ là lần đầu tiên người hâm mộ VN chứng kiến đội quân ông Calisto thắng đậm như thế trên sân Mỹ Đình với hai hiệp thử thách hai kiểu chơi khác nhau của đội VN. Nếu hiệp 1 chứng kiến lối chơi phản công bùng nổ của hàng công, thì hiệp 2, sau khi Công Vinh phải rời sân do một quyết định quá khắt khe của trọng tài người Nhật, chúng ta lại chứng kiến một lối chơi phòng ngự chủ động lì lợm và không thiếu khôn ngoan của đội chủ nhà khi gần như nhường hẳn tuyến giữa cho đội khách. HLV Li-băng đã điều chỉnh đúng khi tranh thủ tung vào sân lực lượng tấn công mạnh nhất của mình. Họ đã có được bàn rút ngắn tỷ số, nhưng cũng đã biết thế nào là một thế trận phòng ngự liên hoàn biết tập trung số đông vào đúng chỗ của đội chủ nhà. Ông Calisto đã chỉ đạo chính xác khi tung Minh Châu vào thay Minh Phương để “Makelele VN” này tạo thành một lá chắn thép phía trước cặp trung vệ Như Thành-Phước Tứ.
Chỉ có sự suy giảm thể lực về cuối trận là điểm yếu duy nhất của đội tuyển VN. Công Vinh chơi hay, nhưng Việt Thắng cũng đã có một trận đấu xuất sắc dù anh không ghi bàn. Hai đường chuyền đẹp của Việt Thắng đã dẫn tới 2 bàn thắng. Quang Hải được tung vào sân ở hiệp 2 đã chứng tỏ anh là sự lựa chọn đúng đắn của HLV Calisto khi ông muốn khoét vào kẽ hở giữa trung vệ và hậu vệ biên Li-băng bằng một cầu thủ có lối chơi kỹ thuật dám cầm bóng. Vũ Phong cũng chơi rất hay trong trận này, còn Tài Em hay Quang Thanh đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Tôi đặc biệt ấn tượng với lối chơi chuyền bóng nhanh ít chạm trong hiệp 1 của tuyển VN: đó là bước tiến rất lớn của đội bóng dưới thời ông Calisto. Những đường chuyền hỏng cũng vẫn còn, nhưng không dày như trước. Từng vị trí trong đội tuyển cũng đã chơi tập trung ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Và Hồng Sơn tiếp tục chứng tỏ anh là thủ môn số 1 VN hiện nay. Sự chắc chắn của Hồng Sơn đã tạo niềm tin cho hàng phòng ngự, tạo sự phấn khích và can đảm cho hàng công.
Nếu tuyển VN đã từng thua Li-băng 0-2 trên sân Thiên Trường, thì với trận thắng 3-1 đầy thuyết phục này, người hâm mộ có quyền hy vọng về khả năng đi xa của đội tuyển VN tại Asian Cup lần này. Bây giờ thì Syria hay Trung Quốc cũng không còn đáng ngại như trước nữa.
Thanh Thảo