Vậy là phim truyền hình Gọi giấc mơ về đã hết. Kết thúc không có gì bất ngờ, đúng như dự đoán của khán giả, rất có hậu theo kiểu truyền thống: kẻ xấu phải chịu trả giá, người tốt thì được hưởng hạnh phúc.
Tên phim không gây ấn tượng, phim không có ngôi sao, không có quần áo thời trang, tóc tai kiểu cọ, không có những cảnh tình tự lãng mạn nhại kiểu Hàn Quốc... nhưng vẫn thu hút sự theo dõi của khán giả đến tận tập cuối cùng, tập 66. Đó có thể xem là một thành công đáng tham khảo của cách làm phim truyền hình nhiều tập kiểu Việt Nam.
Trước hết, cốt truyện là một câu chuyện thời sự rất gần với đời thật: việc học hành, yêu đương rồi vào đời, lập nghiệp của lớp trẻ. Đề tài này sẽ bị cứng và dễ nhàm chán nếu bị khuôn vào những mục tiêu giáo dục hoặc định hướng khô khan. Ở đây, mọi sự diễn tiến rất giống với đời sống: không có những tình huống khiên cưỡng, do biên kịch và đạo diễn cố ép vào để tạo hấp dẫn trong khi tác dụng lại hoàn toàn trái ngược. Không có những bi kịch lớn, những kịch tính giả: các mâu thuẫn trong kịch bản là những mâu thuẫn rất hằng ngày, khán giả vẫn bắt gặp thường xuyên trong đời sống quanh mình.
Các nhân vật rất giống với những ông A bà B quen biết láng giềng, không phải loại người từ trên trời rơi xuống như trong rất nhiều phim Việt Nam trước đây. Và rõ ràng, thành công đáng kể nhất của kịch bản là sự dụng công để làm nổi rõ tính cách hai nhân vật chính. Cô gái không hề xinh đẹp kiểu hoa hậu, hơi thô, nhưng rất hồn nhiên, trung thực, và lại thông minh, kiên định. Chàng trai cũng là kiểu người đơn giản, nóng nảy nhưng nam tính, vụng về khờ khạo trong tình yêu nhưng lại nhanh nhạy, bản lĩnh trong cuộc sống.
Khán giả thích thú dõi theo những nam nữ học sinh ngồi trong lớp nhưng tâm hồn để tận đẩu tận đâu với những tâm sự riêng đầy bất ổn, từ chuyện yêu thầm yêu nhầm cho tới chuyện nạo thai, đồng tính... Sau đó là những tập sự làm ăn kiểu con trẻ, rồi dần trưởng thành, để có thể thực sự thích ứng với thương trường. Họ là những nam nữ thanh niên con nhà bình thường, với những mối quan tâm bình thường, những ước vọng bình thường..., đã làm nên một đời sống rất thật, rất Việt Nam.
Rất nhiều chi tiết, trong đó có ngôn ngữ rất đời, cũng góp phần trong thành công của bộ phim: dù đã trưởng thành (có con hẳn hoi), các bạn học cũ vẫn xưng hô với nhau kiểu mày tao, mà khán giả chẳng hề thấy chướng, chẳng hề thấy "thiếu văn hóa" hay "kém lịch sự" (bởi cuộc sống thật vốn vậy). Nhưng thử hình dung, nếu đạo diễn lại cho hai nhân vật này cậu cậu tớ tớ với nhau, đảm bảo là khán giả Sài Gòn sẽ cáu tiết, gắt lên ỏm tỏi: "Hai cái đứa này ở đâu ra vậy ???".
Tất nhiên, cùng với kịch bản, xử lý của đạo diễn và diễn xuất của diễn viên là những nhân tố mang tính quyết định sự thành bại của bộ phim. Gọi giấc mơ về là một phim Việt Nam với nhân vật Việt, tính cách Việt, tình huống Việt, lối sống Việt... vẫn đủ sức thu hút khán giả, kể cả khán giả tuổi teen. Sự chờ đợi của khán giả mỗi đêm là lời khen tặng đáng kể nhất dành cho cả tập thể đoàn phim.
Ai dám bảo là xì-tai Việt thiếu hấp dẫn?
Camera