Gần đây, trong giới văn nghệ hay xuất hiện loại ngôn phong gây sốc, với những lời lẽ phô trương, dù trên phương tiện truyền thông đại chúng hay trong các cuộc họp. Có vẻ như những tuyên bố kiểu này nhằm mục đích gây ấn tượng để đánh bóng tên tuổi hoặc quảng cáo sản phẩm hơn là quan tâm đến hiệu quả thực tế, cho nên phản ứng ở phía người nghe thường không thuận chiều, nếu không nói là trái ngược.
Một nữ đạo diễn tuyên bố rằng mình làm phim "theo phong cách Mỹ, và dành cho đối tượng khán giả sâu sắc, có trải nghiệm tình yêu, trải nghiệm cuộc sống". Chị đã không tiếc lời tự khen tác phẩm của mình về nhiều mặt, trong khi bộ phim truyền hình nhiều tập của chị lại nhận được phản hồi ngược lại từ phía khán giả, chê nhiều hơn khen, và chê ở nhiều mặt. Không thể cho rằng vì đa số khán giả thiếu sâu sắc hoặc thiếu trải nghiệm, thực tế là do những lỗi quá hiển nhiên mà bất cứ ai cũng nhìn thấy, cho dù đạo diễn có lý giải kiểu nào.
Một chương trình ca nhạc tổ chức để mang ra nước ngoài biểu diễn được quảng cáo là "sô diễn duy nhất, lớn nhất của thế kỷ"! Liệu điều này đáng tin cậy bao nhiêu phần trăm, bởi vì thế kỷ 21 chỉ mới ở năm thứ bảy, và còn những 93 năm rất dài phía trước. Nếu quảng cáo chỉ để người tổ chức nghe cho sướng tai thì chẳng nói làm gì, còn nếu quảng cáo nhắm vào khán giả thì những lời lẽ kiểu này đúng là quá đại ngôn và rất phản tác dụng.
Một ca sĩ tổ chức họp báo để ra mắt "hình ảnh mới", giới thiệu album mới và quảng cáo về "bộ phim tương lai" do mình thủ vai chính đã không ngớt nhấn đi nhấn lại từ "đột phá": hình ảnh đột phá, album đột phá, bộ phim đột phá... Nhưng đột phá được hiểu như thế nào? "Hình ảnh đột phá" chỉ là hình ảnh của ca sĩ solo tách ra từ một nhóm hát chưa nổi tiếng. "Album đột phá" khiến người xem nhận ra có gì đó giống với bản sao chưa đạt của một ca sĩ nước bạn. Còn bộ phim tương lai thì vẫn mông mênh giữa trời, bởi yếu tố quan trọng nhất của bộ phim là đạo diễn vẫn hãy còn để ngỏ.
Ngôn ngữ là để giao tiếp. Ngôn ngữ có tính mục đích cao càng cần được chuẩn bị kỹ. Nhưng mục đích không thể và không được quyền bất chấp tất cả. Nếu lời nói chỉ để thỏa mãn chính mình thì tính xã hội của ngôn ngữ đâu còn ý nghĩa. Còn nếu tính xã hội của lời nói vẫn có ý nghĩa thì người nói cần phải tiết chế để người nghe không thấy chướng tai. Và liệu có cần phải đại ngôn đến thế?!
Camera