Người Việt Nam từ xưa vốn sợ làm điều ác. Văn hóa Phật giáo ngấm sâu vào tính cách dân tộc ở những quan niệm rất phổ biến: ác giả ác báo, nhân nào quả ấy, gieo gì gặt nấy... Cho dù vẫn xác định phi thương bất phú, nhưng ngay trong chuyện bán mua, người ta cũng coi chữ tín, chữ nhân là trọng. Lãi ở chỗ đồng nài, chứ không phải ở sự gian dối, lừa lọc. Nếu có ai giở thói xảo trá, gian manh, thì đó là thiểu số, không thuộc vào cộng đồng đa số biết sợ Thánh Thần Trời Phật, sợ phải gánh lấy hậu quả việc mình làm, sợ cả cho con cháu sau này phải trả giá cho những hành động của ông cha.
Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều xáo trộn đã làm đổi thay quá lớn quan niệm về bán mua của người Việt chúng ta. Bước vào chợ, vào siêu thị hôm nay, người mua cứ phải nơm nớp về những sản phẩm chẳng thể biết thực chất thế nào. Sờ đến món hàng nào cũng sợ độc chất tiềm ẩn, đe dọa sức khỏe cả gia đình. Từ thực phẩm cho đến hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng..., đâu đâu cũng có những phát hiện và báo động về các loại nguy cơ...
Rau quả thì chất kích thích, dư lượng thuốc trừ sâu, phân hóa học..., thịt cá thì formol, phân urê...; thực phẩm chế biến thì chất bảo quản và quy trình sản xuất không an toàn...; chén bát thì dư lượng oxid chì trong men gốm sứ; hóa mỹ phẩm thì hàng dỏm giá rẻ đầy độc chất lẫn với hàng thật không thể phân biệt... Đó là chưa kể đủ thứ hàng Trung Quốc nhập lậu mà không ai biết được chất lượng ra sao, từ trái cây, áo quần, vải vóc, chăn mền, mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ chơi...
Liệu nhà sản xuất và người bán những thứ hàng kém chất lượng có biết mình đang làm hại sức khỏe, hại đến tính mạng người mua? Nhà vườn có biết việc thu hoạch không đúng kỳ hạn quy định sẽ mang đến những thứ rau trái độc hại thế nào cho người ăn không? Những người ngâm thịt cá vào formol, phân urê có biết họ đang đầu độc từng bữa ăn của biết bao gia đình, biết bao con người không? Những kẻ sản xuất các loại sản phẩm không đúng chất lượng nhưng lại có mặt hằng ngày trong đời sống người dân có biết mỗi ngày mình làm hại bao nhiêu đồng loại hay không? Họ có nghĩ rằng, những việc làm hoặc vô trách nhiệm, hoặc do hám lợi của họ, ngày nào đó sẽ buộc họ phải trả giá một cách tương xứng hay không? Nếu họ có thể thoát sự trừng phạt của pháp luật, thì họ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của một tòa án khác, đáng sợ hơn nhiều: sự đau đớn và oán thán của những bệnh nhân và người thân của những khách hàng từng sử dụng sản phẩm độc hại của họ.
Hãy thử bước vào các bệnh viện, nhất là những nơi chữa trị ung thư, họ sẽ thấy hậu quả của những việc mà có thể họ đang làm một cách rất thản nhiên, đáng sợ đến thế nào...
Nếu biết nghĩ theo cách nghĩ của người Việt Nam, họ phải thay đổi. Bởi, ác giả thì ác báo!
Camera