Tất cả các nhà tổ chức những cuộc thi, những giải đấu... đều biết ơn các nhà tài trợ, người đã tạo điều kiện cực kỳ quan trọng - tài chính - để mọi thứ có thể bắt đầu và kết thúc một cách tốt đẹp. Nhà tài trợ nào khi đồng ý bỏ tiền cũng đều muốn quảng bá thương hiệu, logo, sản phẩm của mình trên mọi phương tiện có thể, trong mọi trường hợp có thể. Điều này hoàn toàn hợp lý: tiền tài trợ phải có tác dụng quảng cáo cho thương hiệu, nếu không thì chẳng ai bỏ tiền ra làm gì.
Nhưng sự xuất hiện của nhà tài trợ ở những chốn công cộng đâu phải chỉ cho riêng nhà tổ chức, mà mục đích là cho công chúng, và công chúng thì không cần biết những gì đã xảy ra trong hậu trường, không cần biết số tiền tài trợ và điều khoản cam kết của hai bên. Công chúng chỉ nhìn mọi sự một cách khách quan trên tiêu chí văn hóa - thẩm mỹ, nên gương mặt các nhà tài trợ nhiều khi xuất hiện một cách khá kỳ cục...
Khán giả khó lòng thưởng thức một cách thoải mái các tiết mục biểu diễn, mà không thấy vướng mắt với những logo to đùng, thô bạo giành giật không gian sân khấu, biến mọi người có mặt trên sân khấu thành những búp bê bị chính cái logo hùng hổ kia đè bẹp. Mà nhiều khi đó lại là một mặt hàng thuộc loại khá tế nhị, không nên cứ oang oang lên giữa chốn đông người như thế. Ngay cả khi xuất hiện dưới sàn sân khấu, nếu các logo sản phẩm ấy cứ to quá khổ một cách không cần thiết, không thích hợp, thì tác dụng nó gây ra trên khán giả, cũng chính là người tiêu dùng, là một tác dụng ngược: người ta thấy khó chịu với nó, thay vì thiện cảm.
Rồi đến những quà tặng làm phần thưởng cho người được giải. Không ít lần khán giả cứ ngượng đến chín người khi nhìn thấy những người đoạt giải phải buộc lòng nhận những gói quà lùm xùm giá trị không cao nhưng có in logo tài trợ, và rõ ràng người được giải đã bị sử dụng như một cái giá chưng hàng quảng cáo, không hơn không kém. Bắt các hoa hậu trang phục cực kỳ sang trọng, mặt đẹp như hoa phải nhận một cái túi xách kiểu giống các bà đi chợ (như đã xảy ra ở đảo Tuần Châu) là điều không bao giờ nên lặp lại. Bắt các cầu thủ nhí vô địch ôm những cái thùng nặng trĩu, trong đó chỉ có... nước tinh khiết, quả là một việc không nên làm bao giờ. Sao nhà tài trợ lại chọn cái cách thực dụng thô thiển và thiếu tôn trọng nhau như vậy? Đâu có thiếu phương thức đẹp đẽ hơn để các nhà tài trợ xuất hiện, rất chuẩn mực, rất lịch sự và văn hóa, là cách tự giới thiệu mình một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất trong mắt người tiêu dùng.
Quảng cáo đâu thể chỉ là khẩu hiệu hay sự áp đặt. Quảng cáo phải là một nghệ thuật chinh phục người mua. Mà càng văn hóa và tế nhị thì càng hứa hẹn những kết quả như ý.
Camera