Có ở đâu như ở Việt Nam, nghe tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học thấp đi một nửa, tất cả mọi người đều... mừng rơn. Chuyện có vẻ rất lạ mà lại không hề lạ, chỉ vì lâu nay tai mắt mọi người cứ bị nghe thấy toàn những con số tròn trĩnh trên trời: lúc nào cũng là 100 phần trăm, có khiêm tốn hơn chút ít cũng ở mức 99,9 phần trăm.
Việc học ở Việt Nam nghe sao dễ như lấy đồ trong túi: hễ đã học là lên lớp, hễ đã thi là đỗ. Bởi vì không lên lớp thì lấy đâu ra chỗ cho học sinh niên khóa mới vào ngồi, không thi đỗ thì lấy đâu ra thành tích cho các thầy cô báo cáo lên cấp trên, và cấp trên lại báo cáo lên cấp trên nữa, trên nữa...
Từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược, đâu đâu cũng "hồ hởi phấn khởi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra": phấn đấu 100 phần trăm học sinh lên lớp, 100 phần trăm học sinh thi đỗ, 100 phần trăm tất cả mọi thứ... Ai không đạt 100 phần trăm coi như có vấn đề về thi đua! Có vấn đề vì đã gây ảnh hưởng tiêu cực lên thành tích của trường, của tỉnh, của ngành, của cả nước!
Ngay cả cha mẹ học sinh dù biết rõ sức học kém của con em mình, nhưng nếu thấy con không lên lớp, không thi đỗ, thì cũng không cam lòng. Bởi vì nhà nhà lên lớp, người người thi đỗ, con mình lẽ đâu lại rớt ra ngoài. Lên lớp và thi đỗ là chuyện đương nhiên, không cần phải bàn cãi.
Ông thầy to gan nào thích sự trung thực nào cứ thử đánh rớt học sinh xem: ông ta sẽ biết thế nào là cay đắng tình đời, sẽ được hiệu trưởng gọi lên văn phòng giáo dục cho mà vuốt mặt không kịp. Bởi đã chọc gậy vào cái "bánh xe lịch sử" đang quay tít thò lò. Quay đến chóng mặt. Quay đến mức không thể dừng lại được nữa. Và cứ thế, thành tích năm sau phải cao hơn năm trước.
May sao, cơn say sưa thành tích bỗng bị chặn lại cái rụp. Ông Bộ trưởng Giáo dục mới nhất định không chịu ngất ngây theo cái trớn thành tích ảo đang có cơ tiến đến điểm vô cực. Cái bánh xe đang quay ngon trớn bỗng bị phanh lại cái ré...ét! Bảng thành tích đang là đường vạch ngang bất biến ở điểm maximum bỗng rơi đánh tõm xuống một quãng xa, ở cái điểm mà xưa nay toàn xã hội chưa từng tưởng tượng. Sự thực bao giờ cũng phũ phàng, cay đắng. Nhưng sự thực bao giờ cũng là sự thực.
Nỗi buồn hôm nay sẽ gột rửa những tô vẽ màu mè, mở ra một khoảng trời sáng, ở đó chúng ta có thể nhìn nhận chính xác trình độ của lớp trẻ tương lai nước nhà. Không thể tiếp tục tồn tại những tập thể trẻ cứ dàn hàng ngang mà tiến lên như thế.
Thành tích có thể giả, bằng cấp có thể giả, học vị có thể giả, nhưng trí tuệ và tri thức thì không thể làm giả được.
Mà sự tiến bộ của xã hội lại chỉ dựa vào trí tuệ và tri thức.
Camera