Tôi quen anh cũng chưa lâu lắm, nhưng từ ngày quen anh tôi cảm thấy vui và yêu cuộc đời này nhiều lắm. Tôi và anh bắt đầu bằng tình bạn thật là vui vẻ và tôi lúc nào cũng hạnh phúc khi nghĩ về anh. Cho đến một ngày...
Một ngày, anh nói với tôi rằng tôi không nên quen anh nữa, không nên quen một người đang bệnh và sẽ không sống được bao lâu nữa. Anh nói anh không muốn tạo cho tôi hy vọng để rồi tôi sẽ phải buồn, bởi vì anh đang bị bệnh ung thư gan thời kỳ thứ 2, anh cần phải nhập viện để điều trị, và kết quả điều trị ra sao thì chưa thể biết. Anh cũng nói rằng thời gian quen biết tôi anh rất vui, nhưng anh vẫn mong tôi quen người khác để có được hạnh phúc trọn vẹn hơn. Tôi thật sự nghẹn lời, không biết phải nói gì. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho bản thân mình và khóc cho anh. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa...
Tôi càng buồn hơn khi anh nói là bây giờ coi tôi như người em gái. Nhưng làm sao tôi có thể coi anh như anh trai được. Những kỷ niệm đã có, tôi làm sao có thể dễ dàng quên đi để làm em gái của anh được chứ!
Bây giờ anh đã nhập viện rồi. Tôi thật là không biết phải làm gì bây giờ. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy là tôi lại khóc khi nghĩ đến anh, tối đến nhắm mắt lại ngủ tôi cũng khóc vì nhớ thương anh. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Lọ Lem
|
Những góp ý, chia sẻ với bạn Lọ Lem, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Lọ Lem". |