Ờ... Có gì không?... Không!... Đã nói không rồi mà... Biết rồi, đang bận nhiều chuyện lắm đây... Không được đâu! Thôi nghen! - Đúng rồi, chớ còn ai vô nữa... Đương nhiên là rảnh rồi... OK, ở đâu?... OK, ngay lập tức!
Hai hồi chuông, hai cuộc điện thoại và dù chẳng có chủ ngữ, cũng chẳng có danh xưng nào được nêu rõ ra, nhưng cả đám chúng tôi đều biết N. vừa nói chuyện với ai. Chúng tôi có thể dễ dàng chơi trò lắp-ghép-những-gì-còn-thiếu cho đầy đủ như sau: "Anh đó hả? (Ờ /"Em nè" (Có gì không?)/"Chiều anh có về ăn cơm không? (Không!)/"Chiều nay có canh chua cá lóc ngon lắm. Anh ráng về đi!" (Đã nói không rồi mà)/"Anh không về, mấy mẹ con em buồn lắm đó" (Biết rồi, đang bận nhiều chuyện lắm đây)/"Anh ráng về đi mà!" (Không được đâu! Thôi nghen!)...
... Là N. đang nói chuyện với vợ nhà. Chỉ cần nghe những câu trống không chỏng lỏn của N., dứt khoát chẳng có ai ngoài bà vợ N. đang ở đầu dây bên kia.
Câu thứ hai có thể được phiên dịch như sau: "Anh iu đó hả?" (Đúng rồi, chớ còn ai vô nữa)/ Anh rảnh không?"(Đương nhiên là rảnh rồi) / "Mình đi ăn tối đi anh!" (OK, ở đâu?)/ "Ở X, anh tới liền nghen" (OK, ngay lập tức)...
...Là N. đang hẹn hò với các em mắt xanh mỏ đỏ. Giọng của N. mới vừa gay gắt vô cảm, bỗng trở nên dịu nha dịu nhuốt, ngọt như đường cát mát như đường phèn. Cả hai đối tượng chuyện trò của N. đều không được thưởng thức sự biến hóa kỳ lạ trong giọng nói của N. ở cùng một thời điểm. Chỉ có chúng tôi, ngày nào cũng như ngày nấy, thuộc lòng tất cả tiết tấu, ngữ điệu, âm lượng và tình cảm trong giọng nói của người đàn ông trung niên này, liên tục thay đổi trong suốt 8 giờ hành chính.
Cứ hễ từng tràng "Dạ... ạ... dạ... vâ... ng... dạ... vâ...ng..." liên tục phát ra, cộng với cái lưng cúi gập xuống như cố thu nhỏ mình lại, nghĩa là N. đang nói chuyện với các sếp. Còn nếu cứ "Hư...ừm... vậy hả?...", với kiểu mặt hất lên trời và một tay chống nạnh, thì đúng là N. đang nói với đồng nghiệp loại xoàng xoàng...
Chẳng hiểu lý do nào khiến N. cứ phải "mã hóa" giọng nói của mình theo đối tượng chuyện trò như thế. Đôi khi, lúc vui vẻ, chúng tôi cố tình trêu chọc, đóng vai N. đang nói điện thoại các kiểu, hy vọng sau khi nhận ra chân dung bất ngờ của mình N. có thể thay đổi chút nào không, thì rõ ràng, chẳng có tác dụng. Bởi vì, nếu có kiềm chế được, thì N. cũng chỉ giữ được trong vài cuộc chuyện trò, sau đó dù thế nào đi nữa, dứt khoát N. cũng quay lại với thói quen kỳ lạ của mình.
Bạn có ngạc nhiên chút nào với anh bạn N. của tôi không ?
Camera