Tưởng rằng đấy chỉ là kinh nghiệm của cha ông ta trong quản lý, dạy dỗ con cái trong gia đình, nhưng xem ra đặt nó trong bối cảnh với những
sự kiện nổi cộm của bóng đá trong thời gian qua cũng chẳng sai...
Trong lúc các trận đấu của U.23 ở vòng bảng SEA Games đang diễn ra, đọc báo thấy tin LĐBĐ "mạnh dạn" tuyên bố những khoản tiền thưởng hào phóng sau khi thắng trận là 300 triệu và sẽ tăng lũy tiến đối với các trận sau (hơn trận trước 50 triệu đồng) khiến những người hâm mộ thể thao nước nhà như tôi bỗng cảm thấy có gì đó bất ổn. Không dám vơ đũa cả nắm, nhưng điều này khiến tôi hỏi như vậy rồi không biết đội tuyển chúng ta sẽ thắng vì màu cờ Tổ quốc hay vì… tiền? Thiết nghĩ không nên có chủ trương như vậy với bất kỳ một vận động viên nào một khi họ nhận khoác trên vai hai chữ "Tổ quốc" khi thi đấu và càng không nên hơn khi giải đấu chưa kết thúc.
Tôi thấy hết sức "dị ứng" với hành vi của các quan chức VFF "rút ví đưa cho đội 3.000 USD thưởng nóng". Họ (cầu thủ) là những "lính đánh thuê" cho VN hay sao mà chúng ta phải sòng phẳng đến thế? Chuyện này cũng cho thấy nó đã thành nếp suy nghĩ không chỉ với các cầu thủ mà còn cả với các quan chức LĐBĐ nữa - hễ cứ thắng là phải thưởng nóng! Có lẽ chỉ mỗi VN mới có cái kiểu thưởng không giống bất kỳ ai này so với các nước khác trong khu vực. Đâu phải cứ rút bóp móc tiền "thưởng nóng" trên sân cỏ như thế mới thể hiện rõ là có sự quan tâm đến bóng đá và tôi chắc rằng ông A.Riedl, người đã từng huấn luyện tại nhiều quốc gia khác cũng nhận ra cái cách "nuông chiều con cái" một cách quái đản như vậy, nhưng ở vào địa vị HLV của mình ông cũng khó lên tiếng.
Việc công bố trước các mức tiền thưởng lớn lao, hiện vật này hiện kim nọ và việc thưởng nóng trên sân… theo tôi là con dao 2 lưỡi: với cầu thủ này thì có tác dụng như nguồn động viên giúp họ thi đấu tốt hơn nhưng đồng thời cũng dễ trở thành thứ "‘trò chơi" nguy hiểm đối với một số cầu thủ khác tính nết vốn đã "thất thường" kiểu như Văn Quyến và về lâu về dài nó còn tập cho các cầu thủ trẻ quen với nếp suy nghĩ thi đấu phải gắn liền với tiền thưởng, hứa thưởng nhiều thi đấu tốt còn không thì…, từ đó họ cũng sẽ sẵn sàng "bán" luôn cả màu cờ sắc áo họ đang khoác trên mình không thương tiếc nếu thấy có lợi.
Hậu quả "nhãn tiền" nhất của thứ tục lệ bất thành văn này đang lộ dần ra sau biểu hiện vòi vĩnh công khai đòi tiền thưởng của một vài cầu thủ U.23 vừa qua ngay khi họ còn đang trên đất Phillipines và những nghi án với 4 cầu thủ chủ chốt của U.23. Những hành động thật đáng xấu hổ cho đoàn thể thao nước nhà khiến tôi thấy không còn chút nuối tiếc nào cho U.23 VN nữa khi họ để vuột mất chiếc huy chương vàng trước Thái Lan và chịu thảm bại 0-3, vì chúng ta đã thua họ ngay từ trong nội bộ chính chúng ta trước khi trận đấu diễn ra !
"Con hư tại mẹ..." - câu nói ấy đáng để những nhà quản lý thể thao VN nói chung và bóng đá nói riêng phải suy gẫm.
Đông Giang
(Dương Quảng Hảm, Q.Gò Vấp, TP.HCM)