Từ giữa thập niên cuối thế kỷ trước (nghe có vẻ như từ lâu lắm), chồng tôi làm giám đốc một doanh nghiệp quốc doanh, sau khi chú giám đốc cựu trào mất đi đột ngột và anh giám đốc kế cận chú ấy một thời gian lại chuyển lên cấp cao hơn.
Ai, ở đâu, công việc nào cũng có những thuận lợi, khó khăn, những niềm vui, nỗi buồn… Chồng tôi, tôi và đứa con duy nhất cũng vậy. Từ ngày anh ấy “nhậm chức”, chúng tôi cũng có những nỗi niềm không thể tránh được ở vùng đất nhỏ bé này. Khác với anh ấy bản tính ôn hòa, ngại làm lãnh đạo với những bạn bè ngày xưa đã từng một thời cơm tập thể, tôi lại bâng khuâng cả giờ liền mỗi khi ra ngoài, mải lo nghĩ vẩn vơ, quên cười với đứa bạn một thời tem phiếu. Con gái đi học, dù rất cố học giỏi, ngoan, vẫn thích học nơi nào mọi người biết đến ba của con chỉ là nhân viên nhà nước bình thường…
Tuy nhiên, chồng tôi có được một ưu đãi mà tất cả ba chúng tôi lấy làm thích thú. Đó là anh ấy được tiêu chuẩn báo, khá nhiều loại báo với trách nhiệm đang được (và bị) phân công, anh phải đọc hết trong một ngày. Thoạt đầu, điều đó tưởng như đáp ứng đúng nhu cầu ham mê sách báo của gia đình chúng tôi. Nhất là tôi, nét mặt tôi đầy hân hoan với các loại báo nằm yên vị trên Honda mỗi trưa anh về đến nhà. Tôi thích thú đọc, kể, lựa chọn những thông tin cần thiết liên quan đến công việc của anh, học tập của con dành riêng một bên để anh và con sau những giờ phút căng thẳng có thể đọc ngay, không phải tìm tòi, chọn lựa. Tôi lấy làm sung sướng và hạnh phúc với quãng thời gian sau bữa cơm mỗi ngày, được ngồi đọc báo, bàn bạc về một tin tức nào đó cùng anh. Và dĩ nhiên, lượng báo ấy đã chiếm hết số thời gian rảnh rỗi của tôi, tôi không hề phải hay được đến một quầy báo nào trong một thời gian dài…
Bỗng một ngày kia, đến nhà một người bạn thân là giáo viên dạy văn của một trường cấp ba lớn nhất nhì trong tỉnh, đang say sưa nghe bạn nói, cũng chỉ là chuyện vụng dại học trò, chuyện sách vở, báo đài, tôi phát hiện có một truyện ngắn in trên tờ báo được xếp ngay ngắn trên bàn. Bắt đầu lơ đễnh với bạn, tôi chăm chú vào cái truyện ngắn nằm xa xa kia bằng con mắt không đeo kính viễn của mình. Biết ý, bạn tôi khẽ khom người, cầm lấy, đưa vào tay tôi: “Truyện ngắn báo Thanh Niên hay lắm, T. xem đi”. Thật may mắn, ngay lúc đó, chị bạn lại có khách. Tôi sung sướng một mình ngấu nghiến các trang báo. Thế là tuần sau, đợi bạn mua báo mới, tôi lại mượn tờ Thanh Niên Chủ nhật của tuần vừa qua. Với tôi, mượn báo, mượn đều đặn, không có gì làm điều xấu hổ.
Sau ấy, nhiều lần, tôi than thở với chồng và con rằng, đã lâu, tôi hầu như quên mất đi truyện ngắn khi chìm ngập vào cùng những thông tin trên nhiều tờ báo trong cùng một ngày tôi có được. Quả thật vậy, báo nhiều, xem không xuể, còn phải phí tiền mua thêm báo khác nữa là vô lý. Đó là chưa kể mỗi dịp chồng tôi bận hội họp xa, chồng báo dày lên theo tỉ lệ thuận với số ngày anh ấy vắng nhà và cơ quan (có khi cô văn thư phải cột báo lại bằng dây bố để anh tiện mang về). Đã nhiều lần, tôi nhăn nhó với anh “Anh ơi, lãng phí biết bao nhiêu. Anh xem cắt bớt số nào đi”, anh thở dài “Anh nhìn thấy lâu rồi, nhưng biết cắt báo nào bây giờ. Báo Đảng, báo ngành, báo địa phương, báo của giai cấp công nhân…”. Và anh lại nhìn tôi với anh nhìn đầy bức xúc “Còn nhiều lãng phí khác nữa. Phòng máy lạnh chuyên quên đóng cửa. Hoặc anh đi ngang toillet, nghe nước chảy ào ào, phải vào tắt cái vòi nước đang một mình xả hết công suất… Dù vậy, đó chỉ là chuyện nhỏ…”.
Chuyện nhỏ? Những chuyện nhỏ ấy khiến tôi rất nhiều lần chán nản, mệt mỏi ngồi nhìn đăm đăm chồng báo dày để lòng ray rứt, cảm thấy mình có lỗi vì không thể đọc hết nổi các trang, các báo (dù tôi không hề mất tám giờ vàng ngọc ở cơ quan như chồng tôi). Tôi nghĩ, thị xã, tỉnh, đất nước này, có bao nhiêu cơ quan, gom lại, số tiền chi cho chuyện nhỏ nhặt này sẽ là bao nhiêu trong một ngày, một tháng, một năm… ?
Tôi chợt nhớ, vào giữa thập niên tám mươi, biết tôi thiếu món ăn tinh thần trầm trọng bởi cuộc sống lúc đó còn nhiều khó khăn, nhân dịp lãnh được món tiền thưởng, anh mua cho tôi tờ báo. Và dù đã dặn đi dặn lại nhiều lần, hôm ấy chồng tôi vẫn phải ăn cơm khét vì tôi mải đọc, quên cả nồi cơm trên bếp.
…“Chuyện nhỏ báo chí” của gia đình chúng tôi rồi cứ lặng trôi. Đến một ngày kia, ba tôi đột ngột qua đời. Sau tang ma người cha đã truyền cho tôi lòng say mê đọc ngay từ thời niên thiếu, lúc có thời gian trọn vẹn để thương tiếc cha già, tôi thực sự quỵ ngã. Chồng và con tôi cố giấu đi nỗi lo sợ khi thấy tôi ngày ngày lơ là với đủ loại sách báo bày ra trước mắt. Đến một buổi chiều, con tôi hân hoan rủ tôi vào mạng. Chiều ý con, tôi uể oải ấn www.thanhnien.com.vn. Thanh nien Online hiện ra với đầy đủ thông tin theo từng động tác nhấp chuột của tôi. Tôi mừng rỡ, vồ vập xem tiếp theo, xem chi tiết và xem tất cả hàng loạt thông tin với hàng loạt vấn đề. Và rồi tôi lại dán mắt mê mải vào màn hình vi tính nơi website của Thanh Niên, như tôi đã say mê đọc tờ báo hiếm hoi của ngày xưa.
Nhưng bây giờ, chúng tôi không phải ăn cơm khét nữa, vì tôi nấu bằng nồi cơm điện.
Bao Kim Thanh (Bình Dương)